Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ someone in the hospital ☽༓・*˚⁺‧͙

tấm bảng ghi thông tin bệnh nhân đính trên đầu giường nơi hắn ngủ cuối cùng đành để trống phần tên.

tôi nên thấy biết ơn mới phải, bệnh viện đã đồng ý chữa trị cho hắn sau khi tôi ký đơn xác nhận của người nhà.

theo như chẩn đoán ban đầu, hắn có vẻ bị sốt phát ban hoặc sốt xuất huyết. kết quả xét nghiệm sẽ tới trong vài giờ nữa để làm rõ tình trạng của hắn.

sau khi được chăm sóc, hắn có vẻ ổn định hơn. thân nhiệt của hắn cũng đã giảm đi đôi chút, dù vẫn chưa về với mức bình thường.

chúng tôi ở trong phòng bệnh hạng ba với tổng cộng là sáu chiếc giường được xếp song song. phòng này mới có một nửa số bệnh nhân thôi, vì vậy ba chiếc giường bên cạnh vẫn còn trống không.

họ đặt cho tôi một chiếc ghế bên cạnh giường hắn để ngồi. tấm rèm bao quanh chúng tôi phần nào giúp hắn có thể yên bình ngủ say. nhìn hắn như thế này, tôi chẳng thể nào bỏ hắn đi được. hắn trông... thật bất lực. vả lại, cũng không còn ai ở đây với hắn nữa cả.

tôi quyết định sẽ chờ đến khi hắn tỉnh dậy.

mẹ à, con nghĩ tối nay con sẽ lại không về nhà.

tại sao người lạ đang ngủ bên cạnh tôi lại không hề lạ lẫm đến thế?

⊹⊱✫⊰⊹

tiếng khóc thét làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. tôi không để ý rằng mình đã ngủ ở đây cả đêm. hắn vẫn đang say ngủ. nhiệt độ trên trán và tay hắn cho thấy tình trạng của hắn đã tiến triển hơn nhiều rồi.

tiếng khóc dần biến mất khi tôi hơi hé bức màn bao quanh giường hắn.

đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, và có vẻ như tôi không phải là người duy nhất bị làm phiền bởi bệnh nhân nhỏ tuổi đã được bế khỏi phòng bệnh.

khi tôi quay về phía giường, hắn chầm chậm mở mắt và cố gắng ngồi dậy.

tôi liền chạy đến, đặt chiếc gối phía sau cho hắn tựa lưng. hắn ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra sau khi nhìn xung quanh một lượt.

"đây là đâu?"

"bệnh viện bundang jesaeng..."

"tôi ở đây bao lâu rồi?"

"từ tối qua."

hắn dời sự chú ý đến dây truyền nước đang ghim vào mu bàn tay hắn. rồi hắn im lặng ngước nhìn chiếc tv được đặt ở giữa phòng, trước khi có một cô y tá tiến đến chỗ chúng tôi.

"xin chào, anh đã dậy rồi sao? anh đang cảm thấy thế nào?" cô y tá hỏi, lôi ra một chiếc nhiệt kế và một vài ống kim tiêm.

"chờ đã." hắn quay sang nhìn tôi. "tôi nghĩ em có rất nhiều việc, em có thể đi."

nghe những gì hắn nói, tôi nhận ra sự hiện diện của tôi ở đây thật khó giải thích.

tôi đáng lẽ không được ở đây. tôi cầm chiếc túi được móc vắt vẻo ở ghế tựa lên, và bắt đầu rời khỏi phòng. tôi nghe thấy hắn nói chuyện với cô y tá, trước khi giọng nói của họ hoàn toàn biến mất sau lưng tôi.

⊹⊱✫⊰⊹

tôi về nhà, và bắt gặp ánh mắt trừng trừng của mẹ tôi. mẹ ngồi giữa phòng khách, không thể che giấu nổi sự lo lắng của mình.

"con thực sự là muốn cái gì, chaeyoung?" giọng mẹ run lên.

tôi không có thời gian để trả lời. cánh cửa ra vào bị bật mở tung. chỉ nhìn mặt tên khốn đó thôi cũng đủ để tôi thấy buồn nôn.

cả cơ thể tôi giật lùi lại theo phản xạ khi nhìn thấy lão.

tiềm thức của tôi vẫn bị ám ảnh bởi những gì xảy ra ngày hôm đó. lão nhìn mẹ tôi một hồi, trước khi quay sang tôi. mẹ tôi đứng bật dậy, tạo một khoảng cách giữa tôi và lão già đó.

"a, chồng... anh muốn ăn gì? em sẽ chuẩn bị ngay."

lão ta không trả lời.

tôi chán ghét việc mẹ tôi yêu thương lão đến chết đi sống lại.

không thể chịu được việc đứng chung với lão dưới một mái nhà, tôi quay gót định trở về phòng.

"chaeyoung à, con đi đâu vậy? đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau... con hãy tha lỗi cho bố vì lần đó nhé."

việc lão gọi tên tôi khiến cả cơ thể tôi run lên vì sợ hãi. chưa kể đến điệu cười đi kèm với lời xin lỗi của hắn thật thô thiển. ngay cả một đứa ngốc cũng hiểu lão chẳng hề hối lỗi gì khi phun ra câu đó.

tôi chạy biến về phòng mình, đóng sập cửa và khóa cửa thật nhiều lần. thật tệ làm sao, khi mà tôi trở nên sợ hãi đến nhường nào chỉ với sự xuất hiện của lão.

tôi còn phải sống trong sự hãi đến bao giờ nữa?

⊹⊱✫⊰⊹

"anh cứ ngỡ rằng em sẽ biến mất lần nữa." anh nói, nhấp thêm một ngụm đồ uống trước mặt.

tôi chỉ mỉm cười đáp lại.

"anh đã đến tiệm bánh hai ngày vừa rồi, nhưng em không có ở đó." anh lại nói tiếp.

"tae, anh đến làm gì? có chuyện gì quan trọng sao?"

"em nhất định đã thay đổi rồi."

cuối cùng thì anh cũng nhận ra. tất nhiên, tôi không còn là rosie đó nữa, một rosie tự do và không vướng bận một chút lo lắng nào.

"em bây giờ thật bí ẩn... và dường như cũng có rất nhiều bí mật nữa."

tôi mỉm cười trước những gì anh tự nhận ra.

"anh nhớ một rosie luôn hớn hở tươi cười lắm."

"tae, em rất bận và em có rất nhiều việc để làm. nếu như anh đưa em đi ăn trưa chỉ để hỏi về em, thì em nghĩ em nên đi rồi."

anh nắm lấy tay tôi, ngón cái anh di di trên mu bàn tay tôi, cố làm tôi bình tĩnh lại.

"đừng giận anh mà... chúng ta sẽ ăn trưa trong im lặng nhé?"

"chỉ cần anh không nói về em nữa."

anh gật đầu, rồi mỉm cười lại với tôi.

"em nhớ sanee chứ? cô ấy bây giờ đã trở thành người mẫu, và đợt họp lớp trước cô ấy đến cùng với..."

tae bắt đầu nói về những thứ khác ngoài bản thân tôi. chủ yếu là về những người bạn cũ. hầu hết mọi lúc tôi chỉ gật đầu, cố tỏ vẻ thích thú với câu chuyện.

sau khi trải qua nhiều chuyện như thế này, tôi không hiểu vì sao tôi lại không thể ngừng nghĩ đến người mà lúc này đang nằm trong bệnh viện...

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com